Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thuỵ Kha » Biệt trăm năm (2004) » Biệt vãng xứ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/09/2014 02:10
Bầu trời chìm trong than
than tận cùng hơi thở
quanh co bụi con đường lay trở
hẹp một lối ngõ dài
hàng phố hai bên lề có thể nắm tay
Đông Bắc
ngững vùng đất gọi lên lạ ngắt
thương thầm
Cẩm Phả, Mạo Khê, Hà Tu, Hà Lầm
lòng ta hằn vết ngựa trượt Cửan Ông
Đông Chiều gồng một cánh cung
chiến khu Đệ Tứ
khởi một thời than đen cờ đỏ
mỏ và người
lớp lớp dội lên vách đá
tiếng vọng lật trang sử âm âm
một vỉa than dồn nén mấy cánh rừng
ở đây than thơm mùi mực nướng
sóng xô xen giữa những nụ hôn
ở đây than ngấm vào mạch máu
sủi bọt ly bia
ở đây than lẫn cùng số phận
biết bao đời thợ mỏ xa đi
Người bạn vừa từ Đèo Nai về
nước giặt áo quần chảy đen bờ giếng
dòng suối ấy chảy vào lòng xao xuyến
chảy trong lòng đất âm thầm
có thể nào không tin
dòng suối ấy vọt cao từ ngực bạn
một giọng trầm
Đông Bắc gió Đông Bắc ngàn xanh
vì sao than chọn đây làm xứ sở
vì sao em cứ nhìn thăm thẳm thế
mắt nồng nàn chảy cuối hoàng hôn
Đã gắn mình với than
người vùng mỏ đốt mình trong lửa nóng
ai gọi núi là núi Bài Thơ mơ mộng
Đông Bắc em Đông Bắc vàng đen