Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thiên Ngân » Lạ lùng sao, đớn đau này (2013)
Đăng bởi hảo liễu vào 13/05/2019 00:17
Thôi tạm biệt và chắc là vĩnh biệt
Những thiết tha mang bóng dáng một người
Ta đã hiểu người khiến mình đau khổ
Là người ta không cần có trong đời.
Thôi tạm biệt và sẽ là vĩnh biệt
Ta đã đi trọn vẹn với người rồi
Ta cũng đã nhận về mình tất thảy
Những ngày dài không có bóng niềm vui
Thôi tạm biệt
Chắc chắn là vĩnh biệt
Ta đóng vai cao thượng cũng chán chường
Ta đâu thể giam lòng mình mãi mãi
Hẹn vu vơ như kẹo độc tẩm đường.
(Chết vì chờ là cái chết bi thương)
Thôi tạm biệt. Vâng thưa người, vĩnh biệt
Đừng nhân danh dĩ vãng để trình bày
Ta cứ tưởng dù chẳng yêu thì cũng
Nghĩ cho nhau trong những chuyện thế này.
Chào tạm biệt. Và cuối cùng. Vĩnh biệt.
Cuộc phai tàn n dừng lại ở đây.
Phải mà còn có kiếp sau
Thì n cho vẫn gặp nhau trong đời
Chia đều bể khổ nguồn vui
Chia cùng chén rượu bùi ngùi tỉnh say
Chia nhau trọn ánh trăng này
Và chia tất thảy cuồng say, phũ phàng.