Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hoàng » Mãi là mùa xuân (2008)
Đăng bởi hongha83 vào 05/05/2019 08:25
Văn chương vốn đẹp tự nhiên hay
Rào đón làm chi lúc tỏ bày
Ớt hiểm vị cay đâu giảm sút
Gừng già huơng đắng lại càng say
Phải chăng phân biệt cùng đồng hội
Chẳng lẽ làm cao với những ai?
Chắc bở vô tình thêm lắm bệnh
Nói dài, nói mãi chẳng thèm thay