Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hiện » Những bài hát rong đương đại (2012) » Chương ba: Ai giải phóng các vị thần
Đăng bởi nguyễn thanh hiện (quinhon) vào 22/04/2016 11:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/05/2018 09:43
Khi ta phác hiện ra đấy là người tình của vua Menes thì nàng khóc nói, mấy nghìn năm qua đâu còn ai nhớ đến em, ta nói hay là cứ tiếp tục ngủ nữa đi khi bọn họ đã đi cả, khi ta phác hiện ra người con gái người tình của vua Menes thì những người làm công việc khai quật đã về cả, đêm sa mạc u tịch tựa đêm tiền sử, lúc ban ngày những người làm công việc khai quật đã giảng giải cho ta nghe là bọn họ đang tìm kiếm thi hài vua Menes, mấy nghìn năm trôi đi, chỉ mỗi mình ông là còn nhớ đến em, người con gái người tình của vua Menes nói, và đặt bàn tay giá lạnh của nàng lên bàn tay ta, ta cảm thấy sợ, không phải vì bỗng cầm lấy tay người chết những nghìn năm trước, mà vì bỗng nhận ra sự bất nhẫn của con người, những người làm công việc khai quật đã mang thi hài của vua ra đi tự lúc trời chưa tắt nắng, là người ta chỉ tìm kiếm đức vua như ông biết, người con gái người tình của vua Menes nói, và oà khóc, những mảnh xương khô còn vươn vất những nụ cười đã tắt của những kẻ hầu cận vua vẫn còn vươn vãi trên cát, nàng nói với ta mười lăm tuổi nàng đã biết ngồi lạc đà, mười lăm tuổi em đã ngồi trên lưng lũ lạc đà khốn khổ đến tận miền viễn đông diệu vợi để mang về sông Nil những hồ tiêu, quế, hồ tiêu và quế là cung cấp cho chốn hoàng cung, còn người mang hồ tiêu và quế đã trở thành người tình của vua, người con gái người tình của vua Menes nói, ta nói mỹ nhân bao giờ cũng có thể rơi vào chốn tình trường, nàng nói với ta mười lăm tuổi nàng đã là người tình của vua, mười lăm tuổi em đã là người tình của vua Menes, là người tình của vua chỉ trong một ngày, người con gái người tình của vua Menes nói, ta nói các bậc quân vương thường thì hay dễ quên những mỹ nhân đã đến với mình, nhưng nàng bảo không phải, mười lăm tuổi vua đã lệnh cho nàng phải chết, em thì trở thành thứ xác ướp mãi mãi là của người đã làm ra đất nước sông Nil, còn đức vua thì ngày ngày nhỏ những giọt nước mắt thương tiếc xuống thi thể em, người con gái người tình vua Menes nói, ta nói hay là cứ ngủ tiếp đi để quên hết những chuyện chẳng vui, nhưng nàng bảo bấy lâu nàng vẫn thức, mấy nghìn năm em vẫn thức để chờ có ai đó bảo rằng em là người tình của kẻ đã làm ra đất nước sông Nil, người con gái người tình vua Menes nói, ta lại nói hay là hãy ngủ tiếp đi để quên đi sự ích kỷ của một bậc quân vương, nhưng nàng bảo sự ích kỷ của vua thì nàng chịu đựng được, suốt mấy nghìn năm em vẫn nằm nơi sa mạc buồn hiu chỉ để chờ ai đó bảo em là người tình của vua, người con gái người tình của vua Menes nói, và ta cảm động hôn lên vầng trán gầy guộc của nàng, đêm sa mạc lặng ngắt màu tiền sử.