Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hiện » Người gieo hạt (2014) » Phần hai: Những điều còn lại
Đăng bởi nguyenthanhhien vào 01/06/2018 14:49
I.
tôi vẫn giữ rất kỹ gương mặt em giọng nói em với
cách nhìn thế giới của em
mùa thu
những linh hồn đang sống và những linh hồn đã chết
hết thảy đang trở nên những biểu tượng
ảm đạm
chim chóc trên rừng và những dòng sông nơi mặt đất đang nhìn chúng ta
những đám mây trên trời trò chuyện về mùa thu nhân gian
chậm
buồn
vụn
nát
và lơ đảng
có quá nhiều những cung bậc trong nghĩ ngợi của chúng ta
II.
chậm những hồi âm từ em
nhưng không sao
cứ lắng nghe cây cỏ sẽ thấy hết những thông điệp những ngọn gió sớm mai gửi những ánh mắt đợi chờ
hay cũng có thể sẽ nhìn thấy ở đó những lời thanh minh của những bến bờ (em vẫn đợi anh suốt nghìn năm qua)
nhưng cũng có thể đó là thứ cách thức trong cuộc hành trình đến với nhau của những cuộc tình cổ xưa
chỉ cần em nói với tôi một lời
sẽ chấm dứt hết những vụn nát của mùa thu
III.
hay sự lơ đãng cũng là một cách thức
trong những cuộc tình cổ xưa