Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hiện » Những bài hát rong đương đại (2012) » Chương ba: Ai giải phóng các vị thần
Đăng bởi nguyễn thanh hiện (quinhon) vào 22/04/2016 11:16, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/05/2018 09:43
núi nói với ta đấy là chuyện thời con người mới biết mài đá làm đao kiếm
thời tiếp nối thời pleixtôxen đá cũ
trên con đường trở lại cao nguyên Nubia
ta đã nhìn thấy những tuyệt tác của con người khắc trên đá
những đồng lúa
những vườn nho
và các vị thần sông Nil mỉm cười trước những kẻ tạo tác nơi trần thế
núi nói với ta đấy là chuyện những người trồng lúa và trồng nho
ở hai bên bờ sông Nil
chuyện của những người thợ khắc đá
và những đồng lúa những vườn nho như đang vươn lên tới chỗ tận cùng của trí tuệ, ta cứ nghĩ là hãy để cho chúng, những tuyệt phẩm ấy, lặng im nơi vách đá trong cuộc biến đổi khôn lường, nhưng hương lúa hương nho tựa những lời trần tình nghiêm túc, này anh bạn hậu thế của ta ơi, những người trồng lúa và trồng nho ở hai bên bờ sông Nil đã đến đây để khắc lên đá những chiến công nghìn triệu năm và mãi mãi về sau là chẳng bao giờ có nữa, ta nghe như từ những tuyệt phẩm của con người nơi vách đá là đang vang lên thứ lời lẽ khác thường, là mãi mãi sẽ chẳng bao giờ còn có chuyện mang con thú hoang trên rừng về làm bầu bạn trong nhà, chẳng bao giờ còn có chuyện đem cái cây mọc hoang trên rừng về trồng ở trong vườn, khổ ải làm mở ra trong trí tuệ con người một phía khác, nhưng nếu còn có chuyện khổ ải làm mở ra trong trí trí tuệ con người thì là mở ra một phía khác.
trên con đường trở lại cao nguyên Nubia
ta đã nghe thấy từ những bức vẽ trên đá vang lên những lời trần tình nghiêm túc tựa một thứ tất định luận
là mỗi thứ văn minh của con người chỉ xảy có một lần
nhưng núi lại nói với ta
chẳng phải những người trồng lúa và trồng nho muốn
vẽ chiến công của mình
khắc lên đá những chiến công của mình là để cho các vị thần sông Nil không còn có chút nghi ngờ nào về sự bền bĩ của con người