Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hiện » Dấu tích (2014)
Đăng bởi nguyễn thanh hiện (quinhon) vào 01/04/2016 09:57, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/05/2018 10:41
cứ thế, trôi đi giữa trăng sao, cả trăng sao, cả tôi và em, những dấu tích, làng Cù, châu thổ phù sa con sông ấy, những đám mây mùa đông vần vũ những nỗi nhớ sẽ oà vỡ vào một sáng mùa thu hay oà vỡ vào một sáng mùa xuân chẳng biết, chỉ biết là dấu tích của tình yêu,
em nói em chẳng thể đi hết làng Cù của tôi, đêm tháng tám tôi băng qua miền châu thổ của một dòng sông, ngọn đèn thắp ở đầu kia mặt đất, tôi gọi em, hơi thở nguyên sơ,
từ tình yêu của em tôi gào thét giữa những đêm trăng sao, và giữa những đêm không trăng sao, những đêm mây giăng kín bầu trời, nhưng tôi vẫn nhìn thấy em, hãy tan đi những thế lực của bóng tối, hãy tan đi…tan đi, cho tôi được nhìn thấy em giữa thế kỷ của ánh sáng,