Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hiện » Cổ tích của đất (2014) » Chương một: Những câu chuyện không đầu không cuối
Đăng bởi nguyenthanhhien vào 23/05/2018 09:07
và chính là những người đàn bà ấy đã đi nhặt những hột nút áo cũ ở các bến tàu thường trở về làng vào lúc nửa đêm
từ làng tôi đến các bến tàu gần nhất cũng phải mất cả buổi đường
thật ra bọn họ cũng muốn trở về làng vào lúc còn ánh mặt trời
nhưng điều đó là không thể
bỡi bọn họ còn phải chờ cập bến những chuyến tàu chở những kẻ không có công ăn việc làm từ các nơi trên mặt đất trở về với những chiếc áo cũ
quả thật có quá nhiều người mặc áo cũ và họ đã giữ gìn những hột nút áo của mình quá cẩn thận
tôi nhìn thấy có quá nhiều hình ảnh những hột nút áo cũ trong ánh mắt những người đàn bà ở làng tôi chuyên đi nhặt những hột nút đã bị rứt khỏi áo
hình như những người đàn bà chuyên đi xin thức ăn thừa ở các bến tàu có vẻ không bằng lòng về việc những người đàn bà ở làng tôi chuyên đi nhặt những hột nút cũ
cứ gì phải là đi nhặt nút áo cũ trong khi chúng ta còn thiếu thốn mọi thứ trên đời
bọn họ nói
quả thật có quá nhiều cách nhìn thế giới