Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Hiện » Ngẫu nhiên (2015)
Đăng bởi nguyenthanhhien vào 24/05/2018 08:14
tôi khắc vào gió những kỷ niệm đã thành hình thù, vốn là tiếng biển vỗ vào một đêm tháng ba hoá thân thành câu chuyện cổ tích. những năm tháng ngự trị bởi sự quá trớn của lịch sử. sự khẳng định quá trớn. sự phủ định quá trớn. sự khẳng định phủ định cũng quá trớn. những ngu xuẩn của con người rắc đầy những nẻo đường dẫn vào những ngõ ngách cuộc sống. khởi thuỷ của ngu xuẩn là lời. những từ chương màu khói bụi dấy lên nhiều như lá mùa thu. im bặt nụ cười hoa trái. im bặt tiếng hát trăng sao [chỉ còn nghe thấy những lời thì thầm của những kẻ đã ra đi tự nghìn năm trước] em đi giữa những trích dẫn đầy vẻ thách thức. đốt cháy những lâu đài thành quách ngàn xưa. ngơ ngác những ngọn khói cất lên từ quá khứ. đêm mùa thu mệt nhoài. mộng mị. gió. và những khúc quanh. dường như không còn ngả khác. buổi chiều tháng chạp em thử đưa tay gõ vào thời gian.