Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thanh Bình
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 15/03/2009 08:13, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi thanhbinh82_tp vào 02/11/2010 08:43
Một tượng thần vĩ đại trong ta đã sụp đổ
Giờ chỉ còn là những mảng xi măng nằm lăn lóc trong xó xỉnh tim ta
Ta muốn dựng lại tượng thần vĩ đại kia
Nhưng gương mặt tượng thần vĩ đại ấy ta chẳng còn nhớ rõ
Ta chỉ nhớ tượng thần vĩ đại ấy là một cô gái nhan sắc tuyệt trần
Người mà ta đã quỳ dưới chân để van xin tình yêu vĩ đại.