Đã bao lần anh ngắm cảnh trời đêm
Khi mọi loài dường như đều say ngủ
Phía trời xa áng mây mù che phủ
Mặt hồ nghiêng lấp lánh ánh trăng mờ

Đã bao lần anh nhớ tới em yêu
Với nụ cười hồn nhiên anh từng biết
Đã bao lần gọi tên em tha thiết
Hôn hình em mà anh đã giữ gìn

Và đêm nay anh lại thấy lung linh
Nụ cười em dưới mặt hồ chiếu rạng
Rồi mai đây khi vầng dương ló dạng
Nụ cười em tan như hạt sương đêm.