Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/03/2016 07:10
Lúng liếng là lúng liếng ơi
Sao em gom cả đất trời vào duyên
Đã qua bóng nắng bên thềm
Mà em tôi vẫn còn duyên thế này
Mắt nhìn đắm đuối mê say
Em đừng trách gã trai này sảy chân
Trông xa rồi lại nhìn gần
Môi em mọng, má em hồng mà ghen
Mặc đời xuôi ngược bon chen
Cứ tinh tế, cứ dịu dàng thế thôi
Mặc lời bóng gió xa xôi
Cứ là em nhé, cho tôi ngại ngần
Sóng xa rồi lại thuyền gần
Em tôi thì vẫn một thân chống chèo
Ơn đời bớt những gieo neo
Ôm yêu thương, lại ngặt nghèo thương yêu
Em về bóng nắng liêu xiêu
Nắng xiên em, lại bao điều xiên tôi
Bên em lòng những đầy vơi
Mong em nhận lấy, bớt chơi vơi mình
Một mình em cứ đẹp xinh
Cho thiên hạ cứ rập rình, ngẩn ngơ
Một mình tôi lại làm thơ
Em như thế, có đâu chừa riêng tôi…