Mình đã chia tay với núi
Sao còn trở lại Thiên Thai?
Nẻo về hoa rơi trắng lối
Bâng khuâng cát bụi dặm dài

Đường vẫn Dâu, Keo… những chùa
Đồng vẫn rạ, rơm sau mùa
Vệt khói đốt đồng cay mắt
Hay mình khóc chuyện đời xưa?

Đời xưa trốn nhà đi hội
Tấm xinh yếm đỏ, má đào
Chiếc hài rơi thành định mệnh
Tấm thành Hoàng hậu lao đao

Ngày xưa có nhà Vua ấy
Kén người chỉ thử bàn chân
Tin ở trái tim linh diệu
Tình yêu đơn giản ngàn lần...

Truyện cổ tích đã ngày xưa
Thương bao nước mắt cho vừa
Nhớ núi mình về với núi
Sao hồn cứ mải vu vơ?

Xe đi ngược lòng gió lạnh
Ngược lòng nắng dại, sương hoang
Có vạt cải ngồng đứng đợi
Thuỷ chung mách nẻo hoa vàng

Người ơi, người xa còn đâu
Gọi người, đục nước sông Cầu
Gọi người, vẹt mòn trăng Hội
Vọng về... chuông thảng Luy Lâu