Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thị Kim Thu » Bông hồng không gai (1997)
Cuộc đời như một mảnh sân ga
Luôn đón đợi buồn vui từ hai phía
Có những con tàu đến đi vô nghĩa
Có con tàu đến rồi
bối rối sân ga
Em vẫn nhớ hoài
mặc mỗi sớm qua
Mặc mỗi trưa đi
mặc cho chiều đến
Dẫu chao đảo phương nao
lòng em vẫn hướng bến
Nơi có một mối tình vô vọng lớn lao
Anh cứ ở xa
vời vợi trên cao
Cho em nhớ
cho em hoài vọng
Anh hãy gần
thật gần
trong vòng tay ấm nóng
Cho đát hoá trời
những địa thạch hoá sao