Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Lavie vào 27/05/2008 11:09

Vẫn biết một ngày kia rồi xa
Nên càng nhớ mùa đông Nga ngập tuyết
Cả thành phố khoác màu tinh khiết
Trắng trong,
Không ai nỡ dẫm lên
Cái màu trắng tưởng không gì trắng hơn được nữa
Màu trắng thiêng liêng cao cả
Như tình yêu của anh cho em
Xin dâng trọn phần hồn của mình
Được hoà tan trong tuyết
Nước Nga...
Một phần đời xin gửi lại
Anh thân yêu hãy nhận lấy
Để em trở về với Tổ quốc của em
Với nắng và với gió
Với cát vàng và bụi đỏ
Vẫn biết một ngày kia rồi sẽ nhớ
Ra khỏi lòng anh sẽ chẳng có bình yên
Bão tố từ nơi em
Sẽ trỗi dậy mỗi khi bắt gặp kỷ niệm quen của những ngày êm ái
Mùa hè như trong chuyện thần thoại
Giữa vườn cây anh bỗng hiện ra
Em không thể không ghen vẩn vơ
Với người phụ nữ tóc vàng sinh ra không biết mùi khói súng
Không phải còng lưng vác đạn
Đôi chân không phải lội suối vượt  rừng
Chỉ sống với niềm vui  sinh nở và yêu thương
Em - của đất nước không ngừng khao khát
Không ngừng vươn  lên để hoàn thiện chính mình.
Vì thế xin đừng cười em
Nếu có một thoáng bâng quơ hờn dỗi...
Vẫn biết một ngày kia rồi xa
Nên viết sớm một bài thơ tạm biệt
Xin lặng lẽ cúi mình trước tuyết
Trước tình yêu của anh trắng trong!


Matxcơva. 87