Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thị Hồng Ngát » Nhớ và khát (1984)
Thơ cho ai - viết quá nhiều
Riêng cho con - chỉ đôi điều nhớ nhung
Nhận thư con, bỗng giật mình
Rõ ràng mẹ chỉ nặng tình đẩu đâu
Người dưng sao khéo buộc vào
Để rồi mong, để rồi sầu, viển vông!
Để rồi thao thức uổng công
Lo âu, dằn vặt đau lòng mẹ, con!
Bao năm khổ sở héo hon
Trăng tàn, cá lặn vẫn còn trắng tay
Núi cao, biển rộng, sông đầy
Nói ra mẹ nhận lỗi này cùng con!