Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 24/11/2008 06:40

ta xé nỗi đau thành muôn lá sắc
vung tứ tung cho trầy xước đất trời
nuốt ừng ực từng bụm mờ ánh sáng
rừng rực phun từng giọt sáng đỏ tươi

cháy
cháy
cháy nữa đi nỗi nhớ
cháy cho môi cho mắt lóa màu
ta muốn bóp không gian cho ứa máu
máu độc kia ta đốt sạch sành sanh

khát
khát
hãy cho ta uống khát
uống đến khi muốn khạc hết nỗi buồn
trong lòng ta chỉ còn sấm chớp
há vòng tay cho mưa gió ào tuôn

hét
hét
hét át đi sấm sét
ta hét cho sự hèn nhát vỡ đầu
ta gầm lên cho bật tung mầm sống
cuộn lên từng đợt sóng buốt sâu

đất
đất
ta muốn tan thành đất
nham thạch ta rồi sẽ hóa mỡ màu
những loài hoa! ta đốt rồi sâu bọ
để xem em đẹp được đến đâu

nước
nước
hãy cho ta là nước
ta hắt tung những bộ mặt lờ đờ
ta tát nát những đám rêu thâm hiểm
gột con người về trong trắng hoang sơ


(2002)