Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thế Hoàng Linh » Mầm sống » Tôi vô tình
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 15/11/2008 05:35
không tôi không hận tôi không hận
nếu hận thì tôi đã chết rồi
nhưng tôi chán lắm tôi buồn lắm
đá trơ mình giữa nước đời trôi
giá được khỏa thân tan thành giá
bay về Bắc Cực trốn ánh trời
nhưng tôi phải sống tôi phải sống
cuộc đời đâu chỉ của mình tôi
bao giờ mòn hết mòn tất cả
bao giờ không sống nổi thì thôi
khi tôi ngắm những bầy chim trắng
tôi bỗng sợ run tiếng nói cười
thà cứ suốt đời trôi lẳng lặng
còn hơn vẩn đục mắt non tươi?
tôi ngấy đọc thơ người xưa cũ
cái đau tình ái có thấm gì
tay trắng sấp ngửa đều tay trắng
nước cuồng lửa dại trút lên mi
đã trót bảo nhau rằng phải sống
mà mong bệnh tật bắt ta đi
ban mai tỉnh giấc và ta chết
vô tình thôi đấy
híc
hì hì
được cười như thế sao mà sướng
nhưng rồi có chết được mấy khi
thì đành hì hụi đau mà sống
có giận
có buồn
không tỉ ti
triệu lần gọi em là ánh sáng
một triệu lần thu bóng tối về
một triệu lần đêm tôi tìm mãi
hơi cười trong một giấc mụ mê
một triệu thằng tôi quanh quẩn mãi
trong hồn ri rỉ khói ủ ê
một triệu thằng tôi đang gầm thét
mà môi mà mắt vẫn lạnh ghê
thì đành bắt chước thơ Nguyễn Bính
một hôm xúi quẩy trúng số đề
thế nhưng…
một triệu
không thèm nhận
một triệu đóa hồng cũng phải chê
một triệu nụ hôn thì không dám
một nụ hôn thôi
rực bốn bề
day dứt bờ môi đến tứa máu
ngóng chờ thằng bé kết quả đê
nếu ta tặng em tiền nhuận bút
em có cảm ơn rồi chửi thề:
cái thằng cha ấy tinh tướng nhỉ
chắc dân chôm chỉa mới vào nghề?
nghi hoặc con người ta nghi hoặc
chuỗi ngày nghi hoặc vẫn lê thê
bao giờ em nhận cho nỗi nhớ
mà không sưu tập cho đủ bầy
bao giờ sau mỗi lần tạm biệt
em không nhấc máy: nỡm, em đây
tôi nghi hoặc thế sao tôi biết
cái người tôi nhớ cứ hao gầy
tôi nghi hoặc thế sao tôi biết
đã làm hoen ố má hây hây
dù sao tôi cũng xin dừng bút
trước lúc M.U đá trận này
đá bóng thế mới là đá bóng
đá cho tử tế
đá cho hay