Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thế Hoàng Linh » Uống một ngụm nước biển
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 03/12/2008 22:55
sự thật ngủ trong ngôn ngữ khác
nhưng đánh thức bằng ngôn ngữ này
em không có lỗi khi không hiểu
thời gian chảy xước kẽ ngón tay
khi em tỉnh dậy sau cơn bão
những toà tiềm thức khá hoang tàn
thì nhé đi êm trong đổ vỡ
thế nào cũng nhặt được nhân gian
tôi yêu em đấy không gian dối
bằng cái chạm tay đẫm tính người
dắt nhau qua phố về nguyên thủy
hái bông hồn hậu đã lại tươi
khi em về phố thơm tinh khiết
gieo nó vào trong hốc mắt đời
còn tôi ở lại do quên lãng
hoàn toàn không phải tại ham chơi