Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thế Hoàng Linh » Mầm sống
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 25/10/2008 08:05
ta tin em chẳng thể
yêu ta tẹo nào đâu
ta đã chôn trong đầu
một tình yêu yểu mệnh
vậy nên em đừng cố
vô ích vô ích thôi
cứ rủa ta: đồ tồi!
ta cảm ơn thật đấy
tình yêu sơ sinh ấy
đã chết từ trong nôi
khi ta đến với đời
để đi trong rạn vỡ
từ ta là tội nợ
với cuộc đời "xinh tươi"
vì sao ta rặn cười?
ta chán đời em ạ