Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thế Hoàng Linh » Mầm sống
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 25/10/2008 08:04
nhìn sân trường đầy sỏi đá xi măng
thấy lòng cũng cỗi cằn như thế
kìa lá rơi
thì đã sao
mặc kệ
thích cứ rơi cứ tả cứ tơi
có khác gì một bông hoa lả lơi
với một ánh mắt khô trống rỗng
chẳng liên quan gì đến nhau cả
nhưng lúc này chỉ nghĩ được thế thôi
này trái tim
cầm lấy mà bẻ đôi
tôi một nửa và cho ta một nửa
chẳng còn gì cho thằng tao nữa
điên thật rồi
ừ đấy
có làm sao
nghe trong đầu
một lũ dế nghêu ngao
một đàn voi dậm chân khật khưỡng
một bầy sói hú khan sống sượng
một mớ mèo cào xé ré vang
thấy mình nằm giữa một đám tang
có ai đó thả dần từng viên đất
mắt ráo hoảnh môi run bần bật
cố nén cười sung sướng hả hê?
rồi một mai thằng bé kết quả đê
reo kết quả trùng với ngày ta chết
kẻ thì buồn kẻ thì vui như Tết
để nói đùa hay thật:
"chết cả đê!"