Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 12/12/2008 02:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tam Diệp Thảo vào 12/12/2008 02:32

em cười lên chút được không
để anh vẽ đoá nhung hồng ngậm sương
hôm nay anh muốn nhẹ thường
trôi êm trên những phố phường nhiều gai
ngày mai bất trắc còn dài
hôm qua còn mọng một vài trái đau
cho anh lạ một sắc màu
anh và kí ức vẽ nhau bốn mùa
em cười thế chả ăn thua
hé môi tí nữa gió lùa mới qua
cười lên đánh thức loài hoa
còn đương mộng mị trong toà hoang vu
cười lên em nhé mặc dù
tôi đang muốn khóc hu hu vì buồn
biết rồi em nhỉ cội nguồn
còn đương lặn lội qua muôn lạc loài
cười lên tôi muốn nguôi ngoai
nguôi ngoai để thấy không hoài thanh xuân
nụ cười đừng mặc áo quần
cứ hồn nhiên thế tần ngần nguyên sơ
cười lên em dẫu bơ vơ
biết đâu tôi bỗng nằm mơ em cười
biết không lành lặn kiếp người
ơn em vá bởi môi cười mênh mông


(16.03.2004)