Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thế Hoàng Linh » Uống một ngụm nước biển
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 20/12/2008 02:11
vào cái ngày cả thế giới chửi bậy
(chưa đến tuổi thì đi công viên)
xin lỗi tôi tôi chửi tất tần tật
chúng ta nguyền rủa nhau như điên
chúng ta nghe một cách hồ hởi
tất cả đều hồn nhiên như tiên
ôi thật đã không gì sướng hơn thế
khi ngôn ngữ được thả sau nhiều năm
những cái biết mà không được nói
những cái ác thật mà không được hờn căm
sau những trận ốm đạo đức nhồi nhét
(mà không một nhà mị dân đến thăm)
trời cái ngày được hợp thức hoá chửi bậy
giải toả hết một năm cam chịu nhau
chúng ta vừa cười vừa sỉ vả
mà yên tâm không làm nhau đau
những tiểu thư tốc váy mà chửi
không phân biệt vàng đen trắng đỏ au
ừ cái ngày được phóng thích chửi bậy
lần đầu tiên tôi thôi chửi tôi
tôi bận chửi họ và chửi cả
những gì tiềm tàng trong xa xôi
chửi những gì làm tôi dơ bẩn
chửi những gì làm tôi tinh khôi
dự định ngày quốc tế chửi bậy
là cái ngày nhiều nơi văn minh
để hiểu rõ thế nào là chửi bậy
chửi lúc nào để giãn thần kinh
để những đứa thường ngày văng tục
lặng im khinh năng lực chửi của mình
thôi các cậu áy náy xong rồi chửi
chửi cái làm các cậu kém thông minh
vào cái ngày bị cấm cấm chửi bậy
tớ sẽ hét bài ca này vang:
chửi tung toé chỉ một lần thôi nhé
để cả năm tôi hoà thuận với nàng
và chăm chỉ chờ ngày này năm tới
để trào tuôn uẩn ức dễ dàng
vào cái ngày cả vũ trụ chửi bậy
nghĩ cách nào đi tránh cho trẻ con
chửi bậy là phần thưởng chỉ khi chúng nhận thức được
tớ ghê chúng hồn nhiên héo hon
nên cái ngày long trọng chửi bậy
cho trẻ con la hét hát ca véo von
trong những công viên xa cách âm
hát xong đến lượt tớ chửi bậy
tớ và nàng liền đóng cửa lại
bảo nhau theo cách của người lớn:
hôm nay là một ngày trọng đại
để nói những nén từ vụng dại
hãy để lưỡi được duỗi thẳng thớm
hãy chửi anh không mòn yêu thương đâu
hôm nay ngày quốc tế chửi bậy
nàng và tớ nằm cạnh nhau khóc
sau ngàn vạn lần thét vào mặt:
anh yêu em và em yêu anh
những từ ngày thường không dám nói
sợ bị đời khẩy chê lưu manh
ở ngoài phố tiếng ồn dần lắng
ngày chửi bậy trôi qua thật nhanh
sau một năm nữa chắc là hết ngấy chửi
rồi mỗi năm chửi nhau thêm trong xanh
vui sao ngày quốc tế chửi bậy
(không ghi hình và không ghi âm)
cứ như một ngày vô hình vậy
một ngày mà cả trái đất được hâm
và lũ trẻ vẫn không hề biết
cho đến ngày chúng bị trầm ngâm
này thơ vần vẫn hay đấy chứ
mải làm thơ tớ suýt tè dầm