Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thế Hoàng Linh » Mầm sống » Lẽ giản đơn
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 24/10/2008 08:02, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tam Diệp Thảo vào 26/10/2008 02:04
áo đỏ em đi giữa quạnh hiu
lũ chim ngái ngủ chẳng chiếp chiu
cây cầu lạnh lẽo lưng oằn xuống
hàng cây ngắm nước mắt thỉu thiu
áo đỏ em in dưới mặt sông
lờ lững trôi như con cá hồng
lạnh tanh ông lão ngồi câu cá
mắt còn bận mãi với hư không
áo đỏ em đi đến nhà anh
có con chim khách núp sau mành
em gật đầu chào con chim khách
lắc đầu rỏ xuống những giọt xanh
áo đỏ em như muốn xé ra
muốn tan vào tiếng gió hú xa
em sợ, anh ơi thôi đừng gọi
chỉ muốn bên anh chút thôi mà…
áo đỏ em đâu có mặc đâu
em mặc áo trắng dưới chân cầu
trải qua một quãng nhân gian chết
máu em đã nhuộm ướt đêm thâu