Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Thượng Hiền
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/03/2016 08:28
Thôi thôi càng nói lại càng rầu,
Mảnh áo đêm khuya thấm hạt châu.
Việc nước ai làm ra đến thế?
Cơ trời còn biết ngóng vào đâu?
Hai bên gánh vác vai thêm nặng,
Muôn dặm xa xôi bước khó mau.
Giận biển sầu non như chẳng chuyển,
Câu thơ tín quốc để về sau.