Có về quê ngoại tháng ba
Mà nghe rời rợi sắc “hoa của trời”
Nghiên nghiêng e ấp mỉm cười
Tím xanh níu cả một thời bâng khuâng
Sương mờ vẫn mải giăng ngang
Khăn sương voan tím dịu quàng vai em
Bờ kênh lả lướt cỏ mềm
Thuyền ai hờ hững nhẹ êm cắm sào
Sầu đông vẫn thoảng lao xao
Gió rơi thơm thảo thả vào tóc em
Hoàng hôn rủ bong bên thềm
Gọi về cổ tích ru đêm quê nghèo
Chuyện bà ngoại kể năm nào
Khung cửi cô Tấm xoan đào võng đưa
À ơi kẽo kẹt giấc trưa
Chiều nghe gió trả hoa xưa về trời…
Quê ơi mấy nẻo đường đời
Bao năm sầu đọng quê người…hoa Xoan.
Nguồn: Sơn Khê, Tình & đời, NXB Hội Nhà văn, 2012