Có phải giờ đây
Từ sân trường Bưởi-Chu văn An
Không còn nhìn suốt con đường hoa Phượng?
Biệt thự nhà dân lấn mặt hồ
Đường Cổ Ngư
Nhớ nhung đúng hẹn Phượng về
Gọi sen hồng đua nở
Thăm thẳm hè bâng khuâng
Cô gái chèo thuyền hái bông sen
Hây hây mặt hồ soi bóng
Hàng phượng vĩ đung đưa vẫy sóng
Em lên bờ
Nhẹ cài lên mái tóc
Nhánh Phượng hồng để mãi vấn vương
Những buổi tan trường…
Em ở Nhật Tân hay ở Nghi Tàm
Ở Ngọc Hà hay ở đâu ta?
Quanh Hồ Tây giờ vắng những làng hoa
Một thưở nét xưa thanh tân Hà Nội
Gặp nhau rồi, mai nữa lại chia xa
Xa thủ đô nhớ con đường hoa Phượng
Nhớ em gái Tây Hồ
Chèo thuyền giữa nhuỵ vàng cánh đỏ
Cùng đường hoa bềnh bồng tóc gió
Để mãi nhớ thương
Đường hoa Phượng lại về…
Nguồn: Sơn Khê, Tình & đời, NXB Hội Nhà văn, 2012