Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thánh Ngã
Đăng bởi Nguyễn Thánh Ngã vào 17/04/2021 12:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 07/05/2021 06:15
1.
Ngày độc mộc
chở tiếng khóc tôi ở đó
nhánh cỏ ban sơ
lót ổ tôi nằm
tôi yêu cuồng điên vách núi
nơi dội lại tiếng mình
rất dại rất hoang...
2.
Bây giờ tôi làm thơ bằng tiếng khóc
bởi tôi được tắm bằng mưa tái sinh
thơ là đá
là thượng nguồn cảm xúc
bất khuất gió
rùng mình
hoang hoải
cơ địa của sương
3.
Trước mặt tôi là buổi sáng
mặt trời rất ngạc nhiên
xối vào hồn tôi những câu thơ
như nước mắt ứa ra từ vũ trụ...
4.
Tôi thức bằng mắt và mơ bằng mắt
con suối chảy nghiêng
từ lòng chữ cô đơn
xác chữ hàng hàng
kẻ tìm kiếm chỉ gặp toàn xác chết
xác chết đeo mặt nạ rừng
5.
trời đẻ rong rêu còn vấy máu
thơ và vết hằn của tiếng thét còn xanh...