Phút thầy trò vừa nhận ra nhau
Đôi tay thầy tuột rơi chồng sách cũ
Giữa quán sách nghèo bán mua lặng lẽ
Mười năm xa gặp lại sững sờ.

Tôi nhận ra từng trang sách ngày thơ
“Thời gian khổ” cùng “Những người khốn khổ”
Sếch-xpia, Tôn-xtôi chừng chưa hiểu rõ
Vì sao thầy tôi đem họ đến đây.

Tuổi trẻ tôi nuôi khao khát tròn đầy
Theo trang sách đến nhiều bến bờ lạ
Thầy như con ong cần cù hút nhuỵ
Lọc sách ra thành lời giảng say sưa.

Sách với thầy là báu vật trong nhà
Là bộ óc, là trái tim nhân loại
Bìa quăn mép thầy đưa tay vuốt lại
Mỗi chữ in sai có nét chữ của thầy.

Kho báu đời thầy có thể đã vơi
Vì sách cứ thành mớ rau hạt gạo
Tôi cúi nhặt giùm thầy đôi tay nặng trĩu
Không dám hỏi đâu, chỉ lặng lẽ nhìn thầy.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]