Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Thái Vận
Đăng bởi hongha83 vào 18/03/2010 19:36
Chưa có buổi dạy nào như buổi hôm nay
Sau bốn mươi năm thầy đứng trên bục giảng
Một cái gì hơn điều hệ trọng
Đã bao giờ nghĩ đâu, buổi dạy cuối cùng
Bao thứ quen gần một đời, bỗng hoá thiêng liêng
Chiếc bảng đen, viên phấn tròn trắng mịn
Những trang vở thơ ngây màu mực tím
Hàng gạch vuông quên lãng dưới chân
Thân thiết vô chừng những cặp mắt long lanh
Chờ đợi uống lời thầy như suối ngọt
Những ngón tay lật vội vàng trang sách
Mái đầu nghiêng theo nét chữ xiêu xiêu
Mắt thầy sững sờ. Ngày mai về hưu
Tất cả còn nguyên mà ngày mai như mất
Mất niềm vui thầy trò chung câu hát
Mất nỗi buồn có em chưa ngoan
Bụi phấn trên tay rồi sẽ chẳng còn
Không có nữa đêm chấm bài quên ngủ
Chợt day dứt ngỡ việc làm chưa đủ
Một ánh mắt chưa nghiêm, một lời nói ít thấm lòng
Giọng thầy bổng trầm nghe cứ rưng rưng
Bài văn giảng trăm lần, lại lung linh như mới
Bài học nào cũng tâm hồn thầy đọng lại
Các em lớn lên mới hiểu tận nguồn
Thầy nắm chặt bàn tay tôi bâng khuâng
Đứa học trò xưa, giờ người đồng nghiệp
Điều thiêng liêng này thầy không hề biết:
Lòng yêu nghề, truyền nguyên vẹn sang tôi!