Chúng mình đi trong đêm chia tay
Đêm rộng quá và sao trời vời vợi
Lòng thổ thức bao nhiêu điều muốn nói
Chân vấp hoài những lối quen đi

Hương tóc em bay đến ngẩn ngơ
Anh vẫn biết em gội bằng bồ kết
Nhưng ngày mai, ngày mai sẽ khác
Em thân yêu, em xa lạ dường nào...

Cánh đồng này ngày ấy chăn trâu
Kỷ niệm có gọi em về tuổi nhỏ
Mai xa đất nước rồi em có nhớ
Cánh đồng quê mưa nắng áo phai màu?

Em sẽ qua những thành phố Châu Âu
Mát-xcơ-va, Praha rực rỡ
Ki-ép trời xanh, Xanh-pê-téc-bua tuyết phủ
Em có nhớ quê nhà tháng bảy mưa ngâu?

Những ngày xa em có nhớ về nhau
Bằng nỗi nhớ ông cha gừng cay muối mặn
Đất nước mình bao lứa đôi đưa tiễn
Sự bền lòng nên truyền thuyết vọng phu...

Em đi bên anh sao chẳng nói điều gì
Anh hạnh phúc nhưng lòng như chỉ rối
“Chỉ còn đêm nay... chỉ còn đêm nay...” Và sao trời vời vợi
Câu hát nào mỏng mảnh quá em ơi!

Em siết bàn tay ấm nóng bồi hồi
Trong tha thiết chợt thấy mình có lỗi
Anh vô lý buồn những điều đâu đâu ấy
Khi mà em, em vẫn của mình đây!

Cây hát buồn, tiếng vọng thuở xa xôi
Không hợp với mình đâu, anh hiểu thế
Nhưng đưa tiễn, lòng yêu như sóng bể
Con sóng nào cũng vỗ động lòng sâu


6-1980

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]