Em ở đâu, em ở đâu rồi
Anh gọi mãi tên em những đêm hoài không ngủ
Anh gọi mãi tên em những trưa hè phượng đỏ
Em ở đâu, em ở đâu rồi?

Em ở đâu, em ở đâu rồi
Mà trường cũ bây giờ anh trở lại
Tất cả còn nguyên chỉ riêng lòng trống trải
Chỉ riêng lòng hát gọi mãi về em

Biết bao người đi qua trái tim
Chỉ để lại mình em lắng đằm đến thế
Anh ôm súng đi đầu non cuối bể
Vẫn hướng về góc lớp nhỏ yêu thương

Mối tình đầu, sách viết mấy ngàn trang
Ta đọc mãi vẫn còn vụng dại
Anh thơ thẩn suốt những chiều nắng quái
Chợ đông người, em có gọi tên anh?

Chẳng thế nào níu giữ được vầng trăng
Tuổi mười sáu em tròn anh xa khuất
Sườn Tây lặn những mối tình xé ruột
Đêm hao gầy thắc thỏm ánh sao mai

Em ở đâu? Em ở đâu rồi?
Phượng lại nở trên vai mười sáu tuổi
Con đường cũ, một mình anh trở lại
Một mình anh, hoa đỏ, gió vô hồi...


1980

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]