Mảnh mai cây lúa quê nhà
Nghìn năm bão lũ xoáy qua đất này
Mẹ cha nghiêng xuống rãnh cày
Lật hai phía đất mà xây mùa màng

Phất cờ trụ với thời gian
Qua trăm bồi lở vượt ngàn bom rơi
Lá xanh vút thẳng lên trời
Bông vàng trĩu xuống cho người cầm tay

Rễ bền hút chặt đất đai
Mà nên cổ thụ với đời, lúa ơi
Nợ nần nước mắt, mồ hôi
Thuỷ chung toả xuống vai người ấm no

Rưng rưng cây lúa quê nhà
Tôi từ bóng lúa lớn ra cuộc đời


Phú Lộc, 2-1983

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]