Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 11/07/2009 05:13
Tặng Lily Bowen
Những ngọn gió thổi qua ngôi nhà trong đêm và biến mất lúc ban mai
Lily mở cửa lớn lên, tóc dài bất tận trong ký ức
Tôi, người đàn ông lạ đến ngồi xuống chiếc ghế trong ngôi nhà cô bé
Dưới vòm trời đang tối, dần thẫm đen, một ngôi sao mọc lên.
Lily, sau cánh cửa ngôi nhà, nhìn người đàn ông lạ, cả hai không nói
Đã mười năm trôi đi, gió vẫn thổi trên mái nhà, và cha cô
Đã lo âu, đã sợ hãi, đã hạnh phúc và hy vọng những ban mai của mười năm
Người chiến binh sợ con đường đến cô đơn hơn sợ con đường đến cái chết
Lặng lẽ dựng ngôi nhà cho ký ức bên bờ biển Ireland
Lily, lý do những con cua tìm đường về cố hương - thế giới nước
Lý do của hoà bình, của bữa tối chủ nhật, chúng tôi ngồi bên nhau
Những bông tuyết đang rơi trong mùa xuân như đêm Giáng sinh
Lily, lý do của vẻ đẹp của những bông tuyết muộn ở Boston
Và lúc đó, trong một khoảng khắc, nếu cô cất tiếng gọi họ tên người đàn ông lạ
Ngay lập tức tôi sẽ biến thành một cậu bé chạy băng ra ngoài dưới bầu trời
Đang bay những bông tuyết cuối cùng để giành từ Giáng Sinh năm trước.