Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quang Thiều » Sự mất ngủ của lửa (1992)
Đăng bởi Cammy vào 06/05/2008 05:03
Thị xã hỡi, đêm mất điện
Bóng tối đổ xuống như tóc người đàn bà góa bụa
Trong bóng tối
Mặt người nhòa vào mặt cây
Nhòa vào mặt con mèo
Nhòa vào mặt bàn, mặt ghế
Bóng tối miên man xóa đi tất cả
Những gì tôi quen nhìn
Tôi tìm em
Em héo quắt và đắng cay
Em bới tìm chi trong mái tóc dày
Nơi có nhiều sợi bạc.Thị xã hỡi, đêm mất điện
Có ai đó kêu lên
Có ai đó cười sằng sặc
Có kẻ lấy đêm che nửa phần suồng sã
Nửa phần kia làm đom đóm lập lòe.Không ai nhìn rõ ai
Tôi cũng không nhìn rõ tôi
Chỉ tiếng nói nổi lên như từng chùm tăm cá
Ai ném xuống cuối trời một vầng trăng cuối tháng
Ôi chiếc lưỡi câu mơ mộng
Nửa đời tôi chót cắn câuTrong tiếng thở dài như dòng sông cạn
Trong tiếng ho như con đường xóc
Tôi đi tìm em
Em nằm nghiêng trong đêm
Như con thuyền cô đơn nép mình bên bến cát
Tôi cởi áo mình ra căng một cánh buồm.