Đăng bởi Thập Tứ Cách Cách vào 12/07/2009 05:15
Những hiệp sĩ xứ Ireland nằm xuống hoá thành những quả đồi
Và ngủ mãi giấc ngàn năm chưa thức dậy bên bờ biển
Những ngựa chiến ngủ bờm trải mênh mông những thảo nguyên
Gươm giáo chạy trốn gươm giáo vào sâu lòng đất
Nữ hoàng Granuaile ngủ trong lăng mộ với vương miện trên đầu
Cùng áo choàng lông cừu và những triền đồi hoa vàng nở đến bây giờ.
Biển kể mãi không ngưng nghỉ câu chuyện về Nàng và ru mãi giấc ngủ của quá khứ
Đừng thức dậy những máu, những nước mắt, đừng thức dậy những linh hồn
đói rét trong mùa đông dằng dặc.
Đừng thức dậy hỡi các hiệp sĩ, đừng mài gươm trên những ghềnh đá
Đừng tàn lụi những bông hoa trên những triền đồi
Vào lúc ban mai tiếng ngựa hí vang, cánh đồng dâng lên từng đợt sóng hoa vàng
Một thiếu nữ Achill đi trên sườn đồi, nàng tạc bằng đá hoa cương trắng
Mắt nàng là hai viên ngọc xanh, tóc nàng như một đám rong biển dập dờn, tâm hồn nàng là sao mai
Bầy cừu ngoan ngoãn đến bên nàng, ngước nhìn nàng và cất tiếng
Nàng cúi xuống vuốt ve những con cừu rồi đi lên đỉnh đồi
Nàng nhìn biển cả và những con sóng hung dữ bỗng trở lên ngoan ngoãn
Có phải nàng từ ngôi nhà màu trắng bên kia ngọn đồi bước ra, có phải nàng là một thôn nữ
Hay nàng từ Dublin tới hay nàng từ Sligo
Lúc ấy tôi nghe trong gió xưa thổi về tiếng đàn tiếng sáo
trong những lâu đài cổ đã quên lãng từ lâu đâu đó trên những ngọn đồi
Những hiệp sỹ vẫn ngủ và gươm giáo vĩnh viễn lạc sâu trong đất
Chỉ có nữ hoàng xứ Ireland thức dậy lúc ban mai đi ra khỏi lăng mộ của mình.