Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quang Hưng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/11/2015 14:51
Tặng đồn biên phòng Đàm Thuỷ – Trùng Khánh – Cao Bằng
Bên bụi nước dựng sắc cầu vồng
Cả ý nghĩ về nhà cũng cất ở đáy hòm tư trang
Đêm nỗi nhớ len lén ra ngoài
Bùng lên trong giấc mơ hút gió
Hút hút con đường đồng bằng
Con gái vàng hoe nụ cười cháy nắng
Con trai nâu quánh bước chân chạy
Đón bố về xanh ngắt đồng chiêm
Quà cho con là bóng núi
Quà cho vợ trong vắt sông suối
Quà cho bố mẹ thăm thẳm những chuyện kể
Người vùng cao kể lời đất lời chim không dứt
Bố con mình đặt tất cả trên cánh diều
Để gieo lên vòm trời
Mọc thành những buổi chiều rực sáng
Bố con mình đi chơi đường làng
Chuyến đi chơi nửa năm trong giấc ngủ
Khoác vai nhau bước đi hàng ngang
Lối tuần tra xếp hàng dọc
Người phía trước kéo người phía sau
Người lên sau đỡ người lên trước
Liền vệt xanh trong đất trời xanh
Đường lên Bản Giốc
Người đi bước trên vai lính biên phòng
Thấy chân mình như đặt lên đá