Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/11/2015 14:06

“Về là có ai xuôi về
Cho em nhắn... cho em nhủ... bên nay a nhời về...”


Lời ca còn bồng bềnh mặt nước
Lưng thon nghiêng dựa thuyền rồng
Ta bấm ngón chân đường sâu hun hút
Chợt đê mê mắt chớp thinh không

Sao bỗng dưng ta bần hàn thế!
Co mình với đêm trắng tay
Người xa lắm tận ngoài dâu bể
Mong mỏng một đôi men say

Sao sớm dậy lòng đầy trống giục!
Muôn trùng khăn bay vương vít giải vàng
Nón toả mặt trời long lanh áo lục
Môi quết trầu tươi nguyên đa mang

Sao đời trước bạt ngàn cây cỏ!
Đã theo nhau thăm thẳm lưng đồi
Nghe trong gió thì thào sương khói
... Ai theo về cùng nhau làm đôi...

Nhớ mờ mịt người thêm nhoà nắng
Chân ta đau líu ríu sông dài
Bám vào câu hát mà đi nữa
Nửa mặt quay sau, nửa ngày mai

Sao lâu lắm mới đành quay lại!
Làm trống bay rạng đỉnh mây hồng
Người đã hoá cờ tuôn ngũ sắc
Mở hội lên giăng xuân mênh mông


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]