Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quang Hưng
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/11/2015 14:25
Có thể đứng trên ban công
Nghĩ lúc gieo xuống đất
Như lá chao liệng
Ngày thu rồi
Lá triền sông đón mình tung tăng?
Tần ngần nửa ngày đứng
Trộn lẫn những chuỗi uể oải
Với mọi nhăn nhó, mọi cau có, mọi cay cú
Trộn lẫn giây phút rơi huy hoàng
Với cảnh tượng khiếp hãi
Quả thật không được sạch sẽ
Gây phiền toái
Cách hành xử hơi thiếu lịch thiệp chăng?
Một cách phòng vệ?
Một cách phản ứng?
Một cách trả lời?
Mơ hồ nghe tiếng gọi của con gái nhỏ
Lúc mình không thể trả lời
Ném vội ý nghĩ xuống mặt bê tông
Chạy vào khoá cửa lại