Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Quân » Em đến cùng mùa xuân
Tuổi năm mươi tôi về lại với làng
Chẳng còn gặp những dì Ba - chú Sáu
Chẳng còn gặp những bác Năm - cô Bảy...
Người bốn phương đông lên
Người cùng quê ít lại
Đường làng nay mở ra nhiều phía
Ngõ mới đông vui
Ngõ cũ ít người đi
Chưa rõ những gì được mất
Phố chợ chen nhau
người đông
đất chật
Chia nhau
từng thửa ruộng
ven đường...
Làng quê tôi đang tu sửa ngôi đình
Thợ ngày nay đắp thân rồng thật lạ
Bóng đa xưa râm mát đâu rồi
Sân chùa cây đa tơ chưa đủ lá
Không dễ trùng tu
Trong tâm tưởng người đi -
dấu ấn khó phai mờ
Thuở chúng tôi chăn trâu, cắt cỏ đồng làng
Quần tụ dưới bóng đa chờ trống trường giục gọi
Ngửa mặt nhìn trời xanh
Uống ngụm nước giếng làng ngọt lịm
Chiêm ngưỡng mái đình
cổ kính
rêu phong
Soi bóng mình đáy giếng xanh trong...
Đâu vị Tiên Hiền khai khẩn đất?
"Cây có cội - Nước có nguồn"
Đất nước của làng và làng là của nước
Tuổi năm mươi tôi tìm về quê
Sau cuộc hành trình qua trận mạc
Đất - cháy khét na-pan
Nước - cay nồng chất độc...
Chiến tranh lùi xa rồi
Nơi xóm cũ chừ phố phường sầm uất
Sao từ lâu ít ai nhắc tên làng?...