Cả một đoạn đường dài phía trước
mình vẫn cần đi và về đến
dưới một mái hiên…

Có thể mình sẽ còn đi một mình nhưng lòng đã hết chông chênh
không còn ngại thế gian coi khinh hay tiếc rẻ
sống một cuộc đời cho mình dù có hơi muộn màng sau tất cả
vẫn tốt hơn là con người xa lạ
với chính trái tim…

Có thể mai này những yêu dấu lại thấp thoáng dáng quen
mạnh mẽ cười nói với nhau hay rụt rè ngoảnh mặt
cũng chỉ là con người nên đâu chắc mình lúc nào cũng sâu sắc
đôi khi một lần lướt qua nhau trong ánh mắt
nên là một lần thôi!

Có thể mình không có ai bên cạnh lúc ngồi nhìn hoàng hôn rơi
thứ ánh sáng giữa buồn thương và lộng lẫy
nhưng cuộc đời cô đơn nhiều khi lại bình yên đến vậy
chẳng còn gì có thể làm mình sợ hãi
chẳng còn gì…

Có thể mùa đông nhiều mưa gió thì mình vẫn nghe ra những tiếng thầm thì
tự nhủ vào sớm mai bên ly cafe nóng
trong tất cả những yêu thương thì tự yêu thương mình cũng là một loại hơi ấm
mình sẽ không bao giờ bỏ mình mà đi mất
dù tận cùng gian nan…

Cả một đoạn đường dài phía trước
đang đợi mình thênh thang…