Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phan Hách
Thân thể em là thế giới bao la
Mái tóc xanh ngọn nguồn biển cả
Và đôi mắt - mặt trời đen nắng lóa
Khi khép vào, vũ trụ hoá bơ vơ
Trên đôi ngực cao nguyên tuyết trắng
Hơi thở dài xao động tinh vân
Một lục địa dịu dàng thắt đáy
Đất sáng trưng rực áng trong ngần
Anh níu bàn chân em - điểm tựa của hành tinh
Em ơi nếu như em đẩy
Anh sẽ tõm vào mênh mông vũ trụ
Sẽ hoá ra tro bụi tan tành