Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Phúc Ấm
Đăng bởi ...!!!... vào 22/04/2009 02:06
Anh hiểu chiến trường chẳng riêng của các anh,
Sao vẫn bồi hồi buổi em tới đó
Giữa hàng quân: Dáng em thon nhỏ
Suối thêm duyên soi tóc em dài
Không xáp mặt thù - đâu kém chí trai,
Kẻ thù chặn ta, bom phá đường từng thước
Chúng sợ sức ta nên tìm kho phá trước
Nơi ấy thành túi bom - Nơi ấy có em
Bên hố bom trong giấc ngủ đêm đêm,
Em lại mơ về màu xanh đồng ruộng,
Nhớ những lúc gọi trâu rạch luống,
Chiến trường xa, mang cả sách ươm bèo
Khi bắc cầu khe sâu, lúc phá bom đỉnh đè...
Náo nức lòng em như ngày mùa vào hội,
Hố bom lấp chưa xong, tay em còn vội
Yêu thương trải dài theo hướng xe bon...
Bùn đồng chiêm còn ố áo nâu non
Mà ra trận em chẳng hề bỡ ngỡ
Bát canh ngọt bởi khéo tay và tình quê ấm trong lửa đỏ
Cũng rau rừng thôi, anh nấu chả ngon bằng
Ơi chiếc nón bài thơ nghiêng như vầng trăng
Dù không hát - em đã là tiếng hát
Có gái, có trai trên chiến trường diệt giặc
Ta bên nhau, bom đạn khó cản đường
Mỗi sớm điểm trang em chẳng cần gương
Hố bom mùa mưa nước dâng đầy lóng lánh
Mái tóc em bay - mặt nước xa sóng sánh...
Hố bom sâu bỗng hóa chiếc gương tròn!...