Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Như Mây
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 21/10/2008 04:53
Đêm đông lạnh hơn dao cắt
gió núi chợt làm phong ba
tàu khuya quen đời lưu lạc
bỏ đi như kẻ không nhà
Ta còn nửa ly rượu đắng
co ro bếp lửa ga rừng
gió bụi dọc đường lẻ bạn
ta thèm một chỗ ngồi chung!
Ai người vô danh trôi nổi
ghé ta uống chút rượu tàn
rồi mai mỗi người một ngả
- tàu qua, ta về phương nam
Ga rừng, ta làm lữ khách
độc ẩm ga rừng trống không
ta đành sương núi bềnh bồng...