Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Như Mây
Đăng bởi Tam Diệp Thảo vào 23/10/2008 04:57
(tặng Phùng Đạt)
quán không có khách, quán buồn
ly không bàn ghế trống trơn đèn màu
tôi không có khách, chẳng sao!
vẫn phì phèo điếu thuốc nâu với mình
vẫn làm từng ngụm rượu quen
quen tay nâng cốc, quen nhìn đêm khuya
quen mình còn chỗ đi về
thân phù du trễ chuyến xe... cười khà!...