Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Tuyết
Đăng bởi Ngọc Tuyết vào 29/05/2008 09:38
kết từng hạt nắng nối tình xa
triệu triệu lời yêu ta với ta
từ độ trăng về qua lối mộng
bao lần bão nổi cuộn hồn hoa
sợi buồn níu bóng tim reo gọi
vạt nhớ giăng chiều gió hát ca
đời mãi rẽ ngày hoài trống vắng
cuối vườn yêu thương nhớ chưa qua.