Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Tuyết
Đăng bởi Ngọc Tuyết vào 08/06/2008 07:09
ta gióng vào đêm từng nhịp đập
ta rót vào đêm tiếng thở dài
ta nuốt vào đêm từng ngụm nhớ
ta thả vào đêm cả bốn mùa
thời gian chết điếng tình như chiếc lá
tiếng nấc hồn nhiên đọng giữa trời
lặng hồn thôi nhé đừng thương nhớ
chợt thấy lòng ta phơi khói sương.