Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Tuyết
Đăng bởi Ngọc Tuyết vào 06/01/2008 15:44
em mờ sương
anh mờ mịt
để mây về giăng kín núi chiều không
em tự hỏi
bao giờ hoa thôi nở
cọng cỏ vàng thôi xào xạc bước chân
con đường nhỏ thôi nằm im đợi
và em về trong rã rượi hồn tan
em tự hỏi
bao giờ em thôi nhớ
phố núi gần nhưng quá xa xăm
phố núi sương mù mưa giăng kín lối
em lại về
giữa nỗi nhớ mùa đông.