Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Tuyết
Đăng bởi Ngọc Tuyết vào 05/01/2008 17:19, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/01/2008 17:31
em thức dậy trong anh
em thức dậy trong anh
với phận người thừa thải
với nỗi buồn vung vãi
chẻ đôi xác thân mình
phơi trần những khát khao
đổ khuôn cho vừa vặn
trút vào những đêm trắng
đặc quáng ngàn năm sau
em thức dậy trong anh.