Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Nguyễn Ngọc Tư
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/11/2015 14:53
có mơ chẳng nhớ mơ gì
hơi thở mùa thu tan sau gáy
ý nghĩ tựa sao rơi (như chưa từng mang sức nặng tinh cầu)
bên hiên chim sáo rỉa lông
rồi mang theo chiếc lồng bay mất
sớm nhẹ quá dấu chim mãi không tan được
rón rén tình ra về
tóc mấy sợi di thê
cúc nhẹ quá áo phong phanh ngõ gió